


Nhưng tại sao chúng ta lại có cái mục tiêu như vậy? Do ba mẹ, gia đình, xã hội?
Do chúng ta muốn có thật nhiều t.iền? Có t.iền thì chúng ta thấy hạnh phúc?
Nếu t.iền không mua được hạnh phúc, có t.iền thì chúng ta sẽ bớt khổ đi chăng?

– Người nghèo nói : Có t.iền là hạnh phúc
– Người tàn tật nói : Đi được là hạnh phúc
– Người mù nói : Nhìn được là hạnh phúc
– Người điếc nói : Nghe được là hạnh phúc
– Người b.ệnh nói : Mạnh khỏe là hạnh phúc

Những mảnh đời ấy, chẳng có kế hoạch, chẳng có mục tiêu, chẳng có gì để nỗ lực, để cố gắng,…
Chúng ta và các mảnh đời ấy, liệu có cùng 1 câu hỏi rằng: “Tôi là ai?” trong cuộc đời này
Sinh ra, chỉ để c.hết đi hay sao?

Mong rằng chúng ta sẽ có thể tìm ra được câu trả lời cho chính mình và cố gắng vì nó. Để mai chúng ta tiếp tục hành trình đi làm, đi học với tinh thần lạc quan hơn 

————–
—————–






